+ LÀNG SỢ VỢ
Có làng nọ- từ ông to sang nhất đến anh bé nghèo hèn- hết thảy đều sợ vợ, sợ đến nỗi đứng trước người đàn bà nào, tất cả đều run lên nín thinh, chẳng ai dám nói câu nào.
Tới khi làng mở hội nghị, các ông mới đem chuyện này ra thảo luận, đây là vấn đề tối wan trọng cần được giải wuyết. But how?
Bàn đi bàn lại vẫn bế tắc, cuối cùng một cụ lớn tuổi nhất đề nghị tế Trời.
Toàn thể đều hoan nghênh. Nhưng tế ở đâu ? Ngày nào ? Sau chót một cụ nẩy ra ý kiến là đúng sáng 30 tế tại một cánh đồng vắng đầu làng (vì chỉ có sáng hôm ấy các bà đều bận đi chợ sắm tết). Ý kiến này được hoan hô nhiệt liệt.
Thế rồi đến 30 tết, chờ các bà đi chợ hết, các ông mới hăng hái ùn ùn kéo nhau đi tế lễ. Cuộc tế lễ bắt đầu!!!
Cụ già tuổi cao chức trọng làm chủ lễ, hai bà cụ nữa làm bồi bái. Còn bao nhiu thì thành khẩn xúm wuanh.
Cuộc tế diễn hành, khói nhang nghi ngút, tiếng kèn vang dậy. Cụ chủ tế và ba cụ bồi bái cùng mặc áo lễ quì xuống làm lễ, đọc văn. Đang lúc ấy bỗng có hai người đàn bà làng khác đi chợ wa. Các ông ngỡ mấy bà làng mình !? Thế là thần hồn nát thần tính, ùn ùn mạnh ai nấy chạy, rối tinh cả cánh đồng như đàn chim vỡ tổ.
Khi chạy một wuãnh xa, thấy hai người đàn bà đã đi khuất, tất cả mới dần dần hoàn hồn. Nhìn lại thấy bốn cụ hành lễ vẫn phủ phục mà không chạy, mới bảo nhau rằng:
- Chắc mấy cụ vô tế chính thức nên Trời Thần mới phù hộ cho không còn sợ vợ nữa.
Thế rồi kéo nhau trở lại. Nhưng đến nơi thì thấy cả bốn cụ chết cứng từ hồi nào không hay.
+THÈM WÁ !
Có một con chó, lúc ở trên trần bị người làm thịt, khi xuống âm phủ, oan hồn nó kiện với Diêm Vương.
Diêm Vương truyền cho quỷ sứ dẫn vào hỏi:
- Nhà ngươi có chuyện chi oan ức cứ khai cho minh bạch.
Con chó tâu:
- Thưa Diêm Vương, bọn Người trên dương thế thật bất nghĩa ! Con coi nhà cho chúng mà chúng đè con ra mà giết !
- Thế à ? Cứ khai rõ ràng đầu đuôi. Trước hết chúng làm sao ?
- Dạ, đầu tiên chúng trói con lại, treo ngược lên rồi... thọc huyết ! Chúng còn đập đầu con, tưới nước sôi lên mình con rồi xúm lại cạo lông !...
- Bọn Người ác thật ! Sao nữa ?
- Dạ, rồi chúng lấy lửa rơm thui vàng da con ! Đoạn chặt từng miếng, từng khúc, bỏ vào rổ. Rồi bắt nồi lên, đổ mỡ vào, cho thêm sả, riiềng, nước dừa khô, hành, tương, nước mắm, muối...đủ thứ ! Cái thì đánh tiết canh, cái thì làm dồi, quay chả, cái thì khìa, cái thì xào lăn, nấu dưa mận ! Ôi, thôi không chỉ là 9 món mà có đến hơn chục món !
Nghe đến đó, Diêm Vương nuốt nước miếng và xua tay:
- Thôi ! Thôi ! Đừng kể nữa ! Tao thèm wá !
Vậy mới có câu:
Sống trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ biết có hay không ?
+HÂN HẠNH
Vùng wê nọ, có anh chàng ngu thật là ngu. Đi âuz zợ cũng phải căn dặn đủ điều. Bởi thế người làng mới đặt tên anh ta là Ngốc- sau wen miệng gọi mãi đến nỗi wên cả tên thật anh ta.
Một hôm Ngốc lên thành phố thăm bà con, chị vợ dặn phải đi đến nơi về đến chốn, hễ người ta có hỏi: "Bác ra chơi đó ư ?" thì trả lời: "Phải, tôi đây ạ". Nếu người ta hỏi thêm: "Bác ra chơi một mình sao ?" thì nói: "Phải, một mình thôi". Và nếu họ nói: "Bác ở chơi dăm ba bữa hãy về" thì trả lời: "Tôi lên đây chỉ ước được như vậy, còn gì hân hạnh bằng"
Rồi bắt học đi học lại cho thuộc, để ăn nói cho xuôi.
Ngốc ta lủi thủi đi, vừa đi vừa nhẩm, sợ lỡ wên anh em họ hàng ở thành phố cười cho là wê dốt nát.
Lên đến thành phố, Ngốc thấy một đám đông, liền tò mò chen vào xem.
Té ra là một vụ chém lộn ! Kẻ bị thương nằm sóng soài dưới đất, còn hung thủ đã chạy xa bay.
Nhà chức trách đến lập biên bản điều tra. Mọi người sợ vạ lây, ai nấy đều dãn ra, chỉ riêng Ngốc lớ ngớ đứng lại. Nhà chức trách liền hỏi:
- Anh biết ai chém người này không ?
Ngốc đã thuộc làu lời vợ dặn, trả lời ngay:
- Phải, tôi đấy ạ.
Nhà chức trách hỏi thêm:
- Có mình anh hay còn ai nữa ?
Ngốc lại trả lời ngay:
- Phải, một miìn tôi thôi.
Nhà chức trách sai lính trói lại đưa về bót.
Ngốc ta vội nói hết câu vợ dặn:
- Tôi chỉ ước được như vậy, còn gì hân hạnh bằng.